Thẩm Khanh biết rõ, trước đây nguyên chủ tuy được hệ thống kéo vào group cư dân khi mới dọn đến, nhưng từ đó về sau chưa từng phát biểu câu nào.
Mà cũng dễ hiểu. Dù gì khu này cũng toàn nhà giàu. Ngay cả nhà liền kề cũng phải mấy chục triệu một căn. Nguyên chủ là kiểu người nhìn thấy toàn tầng lớp tinh anh liền dè dặt, sợ lỡ lời chọc giận đại boss tức là Cố Hoài Ngộ, người cũng có mặt trong group.
Nhưng Thẩm Khanh thì lại không thấy vấn đề gì cả.
Giàu nghèo thì cũng là người, đều sống chung trên một hành tinh, có gì đâu mà phải tự ti hay phân biệt. Với lại, cậu chỉ đang hỏi chuyện dạy học cho con nít, chứ có buôn quốc sự gì đâu mà sợ "nói sai".
Cho nên lúc gửi tin nhắn, Thẩm Khanh cực kỳ bình thản, không chút do dự.
Chỉ là... cậu thật không ngờ, một tin nhắn đơn giản như vậy lại có thể gây ra hiệu ứng mạnh đến thế.
Gì mà "thu mua lớp học phụ đạo", trời đất ơi, cậu mà muốn làm chuyện đó thì phải dậy sớm kiếm tiền rồi. Mà chuyện kinh doanh vất vả lắm, rõ ràng không phù hợp với lý tưởng nằm im như cá mặn của cậu.
Nhưng... nghĩ lại, không làm chủ thì làm nhà đầu tư cũng được. Lúc đó ngồi rung đùi đếm tiền chia cổ phần. Dù hiện tại chỉ ăn tiền cho thuê nhà, chưa đến mức thiếu tiền, nhưng muốn đầu tư "sinh lời" thì cũng cần chút vốn.
Cần vốn thì sao? Mượn ông lớn là được! Mượn vốn đầu tư, gọi là tay không bắt sói, tiền đẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.