["Thật ra ai chơi với ai cũng không quan trọng đâu nhỉ" ], trong lòng Thẩm Khanh nghĩ vậy.
Dù gì thì cậu cũng là người bày đủ cách để dụ Đoạt Đoạt và Áo Áo ra ngoài chơi, chẳng qua cũng vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của hai đứa nhỏ mà thôi.
Nhưng khoan đã, một chi tiết khiến cậu khựng lại. Sao đại lão lại biết mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này?
Chẳng lẽ... nhà đã lắp camera rồi?!
Ở đâu chứ?
Không được, lát nữa cậu nhất định phải xuống nhà kiểm tra một vòng.
Nhưng nghĩ đến đây, Thẩm Khanh thấy mình cũng nên tranh thủ "báo cáo công tác" với ông lớn một chút.
"Đã nói vậy, chắc anh cũng biết Đoạt Đoạt và Áo Áo là hai đứa rất mê học rồi ha?"
"Ừ." Cố Hoài Ngộ đáp một tiếng, sau đó hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì" Thẩm Khanh vội nói: "chỉ là hai đứa mê học quá, mê đến mức bỏ luôn cả ngủ trưa hôm nay sau khi học thêm xong, em chỉ sợ như vậy không tốt cho sự phát triển thể chất, lỡ sau này không cao nổi thì sao..."
Cậu đã tính toán kỹ rồi: bản thân không ủng hộ kiểu giáo dục "gà con công nghiệp", nhưng vì nguyên chủ từng có "tiền án" ép học, nên giờ cậu cũng không tiện can thiệp quá nhiều, không thể cứ suốt ngày kêu tụi nhỏ đi ngủ hay chơi đồ hàng.
Vậy phải làm sao? Tất nhiên là đi thương lượng với cậu của tụi nó rồi. Để anh ta ra mặt thuyết phục tụi nhỏ.
Dù gì thì gần đây Cố tổng cũng rảnh rỗi ở nhà, tinh thần xem chừng rất tốt, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969790/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.