Cố Hoài Xương đứng một mình trước bàn làm việc của Cố Hoài Ngộ một lúc lâu, cuối cùng lại quay người, tức giận bỏ đi.
Hai người họ đang trò chuyện vui vẻ về kim cương, xem chiếc nhẫn đẹp hay xấu, hoàn toàn không ai để ý đến cô.
Cô đứng đó làm gì nữa?
Tiếng giày cao gót "đoàng đoàng đoàng" từ gần đến xa, cuối cùng không còn nghe rõ nữa.
Lúc này, Điền Dực lại gõ cửa vào báo cáo: "Cố tổng, Cố lão gia đã lên xe chuẩn bị rời đi rồi."
"Ừ." Cố Hoài Ngộ trầm tư một lát rồi hỏi tiếp: "Đoạt Đoạt và Áo Áo đâu, chúng đang làm gì?"
Điền Dực: "Tiểu thiếu gia vẫn ở trong phòng, chưa ra ngoài."
Cuối cùng hắn còn bổ sung thêm: "Cố lão gia đến vội vã, rời đi cũng vội vã, cũng không hỏi tiểu thiếu gia đang làm gì, nhưng vừa nãy khi tam tiểu thư xuống lầu, cô ấy có hỏi quản gia về bọn trẻ, tôi thấy quản gia không nói gì, tam tiểu thư cũng không hỏi tiếp."
"Ừ." Cố Hoài Ngộ nói: "Biết rồi."
Câu nói của Cố tổng vừa dứt, Điền Dực tự giác lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thẩm Khanh nghe thấy Cố Hoài Ngộ hỏi mới nhớ đến mối quan hệ giữa Đoạt Đoạt, Áo Áo và Cố gia.
Có lẽ vì ở đây sống quá thoải mái, không có tranh chấp gì, cậu chỉ mặc nhiên cho rằng mình là "cậu dâu" của bọn trẻ, nhưng hoàn toàn quên mất Cố Đoạt và Cố Áo vẫn mang họ Cố, là cháu ruột của Cố lão gia.
Về mặt huyết thống, Đoạt Đoạt và Áo Áo lẽ ra phải gọi Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969792/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.