Cái kho của các cục cưng chất đầy đồ đạc, nhưng chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em này không phải là do nhân viên mua dư đếm trước, mà là khi mua đồng hồ điện thoại, họ đã chọn sai mẫu.
Nhân viên đã mua hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau, nhưng lại quên mất rằng Áo Tử mới có ba tuổi rưỡi, chẳng thể dùng chiếc đồng hồ dành cho những đứa lớn hơn như thế.
Vì vậy, sau khi mua lại một chiếc đồng hồ nhỏ hơn cho Cố Áo, chiếc đồng hồ thừa này đã bị vứt vào kho từ đó.
Lần trước khi Thẩm Khanh lén, không phải lén, mà là khi đi lấy sữa tắm, cậu tình cờ phát hiện ra chiếc đồng hồ này trong kho, lúc đó còn cảm thấy tiếc, uổng quá, dù sao cũng phải hơn một ngàn tệ mà.
"Không ngờ là hôm nay lại dùng đến nó." Thẩm Khanh cười tươi, mở hộp đồng hồ ra.
Cố Hoài Ngộ nhìn chiếc hộp, trên đó ghi "Phù hợp với trẻ từ 5 đến 13 tuổi", anh im lặng một lúc.
Hai cục cưng ngồi bên cạnh thì đều tròn mắt, nhìn vào chiếc hộp, cảm thấy có gì đó sai sai.
"Anh nhìn đi, chiếc đồng hồ này có thể nhận cuộc gọi, có thể gửi video và âm thanh, còn nhiều tính năng nữa, Đoạt Đoạt, con lại đây giới thiệu cho cậu nghe một chút đi nào."
Thực ra thì Thẩm Khanh cũng không hiểu nhiều về các tính năng đó, nhưng cậu vẫn rất háo hức, nhìn Cố Hoài Ngộ với ánh mắt mong đợi.
Cố Hoài Ngộ: "..."
Lúc này, chiếc đồng hồ của Đoạt Đoạt bỗng vang lên.
Ngay lập tức, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969800/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.