Thẩm Khanh ngơ ngác: "Em trai? Em trai nào cơ?"
"......"
Ánh mắt chạm nhau với ông lớn, Thẩm Khanh bỗng ngộ ra: "À, ý anh là Lưu Hy Lâm? ...Nhưng hắn ta đâu phải em trai em, bọn em debut cùng lúc mà."
Cố Hoài Ngộ: "......"
Mặt không cảm xúc, nhướng mày: "Vậy tôi nói sai rồi. Phải gọi là... em trai cún con của em mới đúng."
Thẩm Khanh: "..."
Ờ thì... cũng không lạ nếu ông lớn biết cả cái cụm từ "em trai cún con". Dù sao mấy bài ghép cặp mình với Lưu Hy Lâm trên mạng cũng do anh ấy ra tay dọn sạch.
Nhưng sao nghe giọng anh ấy là lạ?
Thẩm Khanh liếc mắt đầy nghi ngờ, không lẽ ông lớn tưởng mình... bị cắm sừng rồi?
Thôi kệ, dù sao hôm nay cậu cũng định lên giải thích chuyện này mà.
Thẩm Khanh lập tức tiến lên ôm đùi ông lớn... à không phải ôm, chỉ là đi đến ngồi xổm xuống, đấm bóp đùi giúp, miệng thì nói: "Em bị lôi vào chuyện này, hoàn toàn không biết Lưu Hy Lâm đang ghi hình, lại còn gọi em tới."
Cố Hoài Ngộ vẫn bất động, chỉ cúi đầu nhìn cậu: "Đã vậy thì em có thể bảo Điền Dực đuổi họ đi."
Thẩm Khanh như bừng tỉnh: "...Nghĩa là anh biết em đã bảo trợ lý Điền đừng ra mặt... Vậy thì chắc cũng không cần em giải thích hộ anh ấy nữa nhỉ?"
"...Thẩm Khanh."
Cố Hoài Ngộ nhẹ giọng gọi tên, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn xuyên qua tâm can.
Ngay khi bị gọi tên, Thẩm Khanh ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy, Cố Hoài Ngộ vươn tay, bất ngờ bóp lấy vai cậu.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969805/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.