Sau bữa trưa, Cố Hoài Ngộ chính thức nói với hai nhóc con về chuyện nhận nuôi.
Thẩm Khanh đứng bên cạnh nghe hết, cũng tranh thủ quan sát phản ứng của Đoạt Đoạt với Áo Áo. Rồi phát hiện ra một chuyện, hai đứa nhóc này… hoàn toàn không có phản ứng gì!
Cứ như đã biết trước chuyện này rồi ấy. Khi Cố Hoài Ngộ nói ngày mai sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi, sau này hai nhóc sẽ mang họ nhà họ, thì Đoạt Đoạt chỉ gật gù, dứt khoát nói:
“Được ạ.”
Áo Áo thì biểu cảm hơi phong phú hơn một tẹo, đôi mắt to tròn như nho đen đảo qua đảo lại, liếc mắt nhìn anh trai một cái, rồi “ưm” một tiếng, cũng gật đầu theo, sau đó tiếp tục dùng cái nĩa nhỏ xiên trái cây ăn, không quên nhai chóp chép.
Vậy là chuyện lớn như nhận con nuôi chính thức… cứ thế được quyết định xong xuôi!
Thẩm Khanh ngồi một bên từ đầu đến cuối không cần mở miệng, chỉ biết im lặng: “…”
Biết là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Nhưng không ngờ lại suôn sẻ đến mức này…
Quá trình này... có phải hơi ngắn gọn súc tích quá không!?
Ăn xong bữa cơm, uống miếng trà, ăn tí trái cây, bốn câu chốt đơn, thế là định luôn chuyện đời người.
Mà thôi, gọn gàng cũng không phải điều xấu.
Thẩm Khanh vốn không thích phiền phức.
Huống hồ, quá trình thì đơn giản vậy chứ tài sản mà Cố tổng chuẩn bị cho hai nhóc thì… không đơn giản chút nào đâu nha.
Thẩm Khanh liếc sang Đoạt Đoạt đang ngồi im lặng, cúi đầu trầm tư, rồi lại nhìn Áo Áo đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969815/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.