Vì đã mời đội sửa nhà tới, nên tiện thể Thẩm Khanh cũng nhờ họ gia cố và nâng cao hàng rào tầng hai luôn.
Chuyện là tối qua, thỏ con Áo Áo đã âm thầm cảnh tỉnh Thẩm Khanh một điều: Áo Áo lớn rồi, mà tầm tuổi này thì đúng kiểu vừa nghịch vừa khó kiểm soát, rất có khả năng nửa đêm lại chuồn ra khỏi phòng lần nữa.
Cũng không hẳn vì sợ bị bé bắt gặp cảnh đang "thân mật" với ba lớn tụi nhỏ đâu.
Chủ yếu là vì lo cho sự an toàn của Áo Áo.
Thằng bé thông minh, hiểu chuyện thật đấy, nhưng lỡ nửa đêm mơ ngủ rồi đi lang thang, không may ngã từ cầu thang hay tệ hơn là té từ tầng hai xuống thì sao?
Tối hôm qua, vừa liếc thấy cái cục bông trắng tròn trịa kia ở tầng hai, Thẩm Khanh đã lập tức nghĩ đến điều này.
Dù trong nguyên tác, Tiểu Long Ngạo Thiên có trải qua bao nhiêu kiếp nạn thì cũng vẫn bình an lớn lên đến ngoài hai mươi tuổi, không thiếu tay thiếu chân chỗ nào.
Nhưng đã lỡ phát hiện ra nguy cơ, thì làm người lớn không thể giả mù giả điếc được.
Nó giống như cảm giác khi ngồi trên cáp treo cao chót vót, dù biết chắc là không rớt, nhưng vẫn sẽ bất giác siết chặt tay vịn, đề phòng cho chắc ăn.
Mà đề phòng thế nào lại là vấn đề khác.
Nhà bọn họ quá to, trừ khi có người trực 24/24, chứ nếu bọn nhỏ tự mở cửa đi ra thì thật sự cũng không ai biết.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Khanh thấy mình không đủ trình để xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969829/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.