Trong bức ảnh, mấy nhóc con đang mặc đồ ngủ liền thân hình con cừu nhỏ, nằm san sát trên tấm thảm lông dài mềm mịn, in ra ba cái lõm be bé.
Không mở ảnh ra xem, thật sự trông y hệt ba viên kẹo bông gòn trắng nõn mềm mịn.
Nhưng mà…
“Quan hệ tụi em thân thiết ghê ha.” Giọng điệu của Cố Hoài Ngộ lạnh tanh đưa ra một nhận xét.
Thẩm Khanh ngó đầu qua nhìn khung chat, hoảng hồn giải thích:
“...Không phải cái đó đâu!”
Nói xong thì nhanh tay lướt màn hình, thoát khỏi giao diện WeChat, mở thư viện ảnh ra khoe ảnh chụp màn hình với ông lớn.
Ánh mắt của Cố Hoài Ngộ lúc đầu còn đang dừng ở cửa sổ trò chuyện giữa Thẩm Khanh với Hứa Dự Kiệt, sau đó liền chuyển sang những lời lẽ "hùng hồn" mà Thẩm Khanh đăng trong group gia đình.
“Cái này là...”
Cố Hoài Ngộ đọc cực nhanh, gần như lướt một cái là hiểu nội dung từng ảnh chụp màn hình.
Ba giây sau, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh: “A...”
Cậu bỗng thấy hơi chột dạ.
Vừa nãy chỉ thấy chuyện đó buồn cười nên muốn khoe với Cố Hoài Ngộ cho vui, nhưng giờ ngẫm lại..
Người ta là Cố tổng cơ mà, loại người chuyên đi tranh đấu mưu quyền trong các đại gia tộc.
Lần trước Cố tam tiểu thư hỏi mượn tiền, vừa mở miệng đã là ba mươi triệu.
Còn cậu, rùm beng chỉ vì ba vạn, trong mắt người ta chắc không đủ một bữa ăn, đã vậy còn tự nhiên lôi ra kể lể. Thật đúng là... nhỏ mọn thấy sợ.
Nghĩ thế, Thẩm Khanh liền muốn rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969832/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.