Ăn xong cơm, Cố Hoài Ngộ thật sự đưa Áo Áo đi, đúng như anh nói trước đó: hôm nay để anh trông con.
Thẩm Khanh cũng đi theo xem thử, liền thấy trong văn phòng của Cố tổng, anh đang ngồi bàn làm việc, còn Áo Áo thì đang chơi máy bay và tàu thủy đồ chơi trong phòng ba lớn.
Cố tổng cho người chuyển hết đồ chơi nhóc cần tới, còn dặn lót thêm thảm lông dày dưới sàn.
Văn phòng này vốn rộng, đồ đạc chủ yếu là đồ công vụ nên sạch sẽ gọn gàng, gần như trống trải, chẳng có chi tiết nào nhỏ nhặt dễ khiến bé vấp ngã, chỉ cần nhóc không nghịch quá mức thì hoàn toàn không lo bị đập đầu.
Áo Áo "dọn đến" chơi ở đây đúng là không vấn đề gì.
Nhưng vấn đề là... có cần phải làm vậy không?
Thẩm Khanh khóc dở mếu dở: "Cho Áo Áo về phòng trẻ con chơi cũng được mà. Để em trông, lát nữa Đoạt Đoạt cũng về rồi, tụi nhỏ còn phải học bài chung nữa."
Nghe tới "học bài", Áo Áo liền vung tay cầm robot lên: "Dạ, Áo Áo phải học bài!"
Nói xong, còn lén lén nói nhỏ với robot của mình: "Chơi xong rồi, tụi mình phải học nha."
Thẩm Khanh: "..."
Không hổ danh là Áo tổng.
Nhỏ vậy đã biết "cân bằng" giữa học và chơi rồi.
Cố Hoài Ngộ nói: "Không cần, Áo Áo rất ngoan, để nó chơi ở đây đi. Em làm việc của em đi."
Thẩm Khanh: "..."
Áo Áo quả thực ngoan, hoàn toàn có thể tự chơi một mình, lại còn tự làm mình cười.
Cậu liếc nhìn một cái là biết nhóc đang chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969844/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.