Vài ngày sau, Cố tổng lại đến bệnh viện tái khám. Lần này anh nói còn phải trao đổi thêm với viện trưởng về phương án điều trị sau đó, thế là Thẩm Khanh dắt theo nhóc Áo Áo cùng ông lớn đến viện.
Cố tổng vào khám, cần chút thời gian, Thẩm Khanh bèn tranh thủ dẫn nhóc con ở dưới lầu dạo mát, tiện thể dắt chó đi dạo luôn.
Trời dù nóng bức, nhưng đêm qua vừa đổ một trận mưa lớn, không khí ẩm ướt nên oi bức cũng dịu bớt phần nào.
Ngay sau bệnh viện là một công viên nhỏ, do chính bệnh viện đầu tư xây dựng, nhưng mở cửa miễn phí cho người dân.
Công viên cây cối um tùm, xanh rì mát mắt, còn có cả lầu nghỉ và hồ nước nhân tạo, đúng chuẩn nơi tránh nóng mùa hè. Bệnh nhân trong viện thích ra đây tản bộ, dân khu lân cận cũng thường ra hóng gió, tâm sự đời.
Hôm nay, Áo Áo đội chiếc mũ bóng chày xinh xinh, mặc áo sơ mi kẻ caro ngắn tay, phối với quần ống rộng màu be, chân đi đôi giày thể thao cùng mẫu với Thẩm Khanh nhưng phiên bản mini. Nhìn tổng thể: một cục bông trắng trắng mềm mềm, mắt to tròn lấp lánh, nhí nhảnh đáng yêu hết chỗ nói.
Hai bạn chó cưng Điền Điền và Viên Viên giờ đã hoàn toàn chấp nhận thân phận "chủ nhân là em bé Áo Áo". Tình cảm gắn bó keo sơn.
Gần đây, Đoạt Đoạt phải đi học ban ngày, nhiệm vụ chơi với chó con nghiễm nhiên được chuyển giao cho Áo Áo.
Thẩm Khanh để ý thấy nhóc bây giờ nói nhiều hơn trước, nhưng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969849/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.