Nhờ Minh Bảo liên tục pha trò và cố gắng bám váy mẹ để làm nũng, cuối cùng cậu nhóc cũng được đồng ý cho ngủ lại nhà Cố Đoạt.
Ngày mai là cuối tuần, không phải đến trường, ba nhóc con chơi đến tận khuya… Chính xác hơn thì là Thẩm Khanh dẫn Minh Bảo và Áo Áo chơi đến khuya, còn Đoạt Đoạt thì ngồi bên đọc sách, cũng cố gắng “tăng ca” chơi cùng tới khuya luôn.
Gần đây Thẩm Khanh cũng đang học piano, nên sau bữa tối, cậu rủ Minh Bảo và Áo Áo cùng đàn mấy bản.
Minh Bảo thì bị mẹ ép học đàn từ lâu. Khi chú Thẩm đề nghị "Hay tụi mình hợp tấu bài Twinkle Twinkle Little Star thử nhé~", Minh Bảo lập tức giơ tay lên đàn luôn bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ.
Thẩm Khanh: "…."
Ờm, thật ra bài "Twinkle Twinkle" phiên bản của cậu là Biến tấu tiểu tinh tinh, nghe tên cũng sang lắm đó! Với lại đoạn giữa cũng khó mà!
Thẩm Khanh tò mò hỏi: "Minh Bảo đánh hay vậy mà, sao hai mẹ con tụi con cứ hay cãi nhau vì chuyện luyện đàn thế?"
Được chú Thẩm khen, Minh Bảo vui lắm, nhưng vẫn uỷ khuất chu môi: "Mẹ con cứ mắng con lười, không chịu luyện đàn."
Ý là: con đánh đã rất tốt rồi, còn có thiên phú như này, chẳng qua lười tập tí thôi, mà mẹ cứ bắt con luyện như trâu kéo cày, nên hai mẹ con mới hay cãi nhau.
Thẩm Khanh xoa đầu nhóc, mềm mại như nhúm bông tơ: "Chắc mẹ con thấy con có năng khiếu, không muốn uổng phí nên mới nghiêm khắc vậy thôi."
Minh Bảo vẫn chu miệng, má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969852/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.