Các thành viên: Chơi game á? Vậy càng không tính là làm việc rồi!
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ lại có tiếng gõ.
Thẩm Khanh quay đầu nhìn, tầm mắt ngang thẳng ra ngoài thì chưa thấy ai, cúi xuống mới thấy Đoạt Đoạt đang đứng ngay cửa, bên cạnh là Minh Bảo đầu xoăn tít cũng đang nhìn vào.
Hóa ra Áo Áo đi lâu quá chưa về, Đoạt Đoạt quyết định lên lầu tìm em.
…Không phải cậu đề phòng dì Liêm Cẩn dắt mất Áo Áo đâu nha.
Là ai cũng vậy, ngoài ba, bà Trương, với mấy trợ lý của ba lớn ra, thì người khác Đoạt Đoạt đều hơi cảnh giác.
Huống hồ là…
Nói chung học xong một bài trong sách giáo khoa, Cố Đoạt đã lên lầu ba.
Cậu mà đi, Minh Bảo, đứa vốn đã học muốn “ọe” ra dĩ nhiên lập tức bám theo.
Nhưng tới gần lầu ba, vừa nghe được tiếng ba nhỏ và Áo Áo, bước chân của Cố Đoạt liền khựng lại.
Không đi tiếp nữa.
Em ở với ba nhỏ là cậu yên tâm rồi.
Định quay về làm nốt bài tập.
Dù có một giây, Cố Đoạt thực sự rất tò mò không biết ba nhỏ với em đang làm gì, muốn lại gần xem thử, muốn hòa nhập vào đó.
Nhưng cậu chỉ nghiêng đầu.
Không hiểu vì sao mình lại muốn tới gần.
Mà cũng thấy không cần thiết.
Mình nên làm bài, tranh thủ đạt được thành tựu, đó mới là cách đáp lại người quan tâm mình.
Nghĩ vậy, Cố Đoạt dứt khoát quay đầu định đi.
Nhưng lúc đó, Minh Bảo bỗng túm lấy cậu, kéo chạy về hướng phòng của ba nhỏ.
…Bé Minh Bảo sắp học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969856/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.