“Em…em còn một thắc mắc nữa.”
Thẩm Khanh hỏi: “Lão Cố tổng đối xử với anh như vậy, sao anh còn chưa cắt đứt với nhà họ Cố? Lại còn thay nhà họ Cố ra mặt kết thông gia với nhà họ Thẩm nữa chứ…”
Dù gì thì cậu cũng rất biết ơn vì nhờ vậy mà cậu gặp được Cố Hoài Ngộ, vòng vo một hồi hai người lại có thể bên nhau, cậu sẽ làm mặt trời của anh ấy.
Nhưng mà nghĩ đến vẫn tức á!
Kể cả bố mẹ Cố không thương đứa con nào, chỉ yêu chính họ thôi, Thẩm Khanh cũng chẳng tức giận bằng!
Càng biết thêm về quá khứ của Cố Hoài Ngộ, nghĩ lại những chuyện hai người từng trải qua, Thẩm Khanh lại càng thấy xót.
Mọi chuyện dường như đều có lời giải thích hợp lý.
Ví dụ như vì sao khi Tứ tiểu thư qua đời, Đoạt Đoạt với Áo Áo bị nhà họ Cố đẩy qua đẩy lại, đến cả Cố Vũ An cũng chẳng buồn nhúng tay.
Ví dụ như vì sao dù bản thân sức khỏe như vậy, Cố Hoài Ngộ vẫn nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi của Tứ tiểu thư.
Bởi vì trong cái nhà họ Cố lạnh lẽo và tàn nhẫn đó, thân là con riêng như Tứ tiểu thư cũng chẳng có ai quan tâm hay che chở.
Giống hệt như Cố Hoài Ngộ vậy.
Hồi Tứ tiểu thư còn sống, quan hệ giữa bọn họ có lẽ cũng chỉ lạnh nhạt như mấy anh chị em khác thôi.
Nhưng cuối cùng vẫn là Cố Hoài Ngộ, người bình thường, đàng hoàng, và trong lòng vẫn còn chút lương tri trong cái nhà họ Cố đen sì sì ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969870/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.