Rất nhanh đã đến giờ tập trung buổi chiều.
Có lẽ vì là ngày đầu tiên, chương trình muốn cho các gia đình có thời gian làm quen, nên sắp xếp mấy hoạt động khá nhẹ nhàng.
Nội dung buổi chiều chỉ đơn giản là thi đấu, gia đình nào thắng sẽ cử đại diện đi hái rau trong vườn.
Luật chơi thì dễ hiểu thôi, nhưng đạo diễn lại cố tình nói nghe như có gì đó rất nguy hiểm:
"Rau hái được chính là nguyên liệu để nấu bữa tối. Tức là tối nay các gia đình sẽ ăn snack tiếp hay được ăn rau sạch tự tay hái, tất cả phụ thuộc vào kết quả cuộc thi chiều nay."
Nhưng mặc kệ đạo diễn có thổi phồng ra sao, sau khi nghe xong, Thẩm Khanh vẫn không kìm được mà ngáp cái rõ dài ,ừm, cùng lắm tối lại ăn snack thôi mà.
Snack cũng đâu phải vô bổ gì, hơn nữa mấy món bác Trương chuẩn bị toàn là đồ ăn vặt lành mạnh dành cho trẻ con, ăn thêm chút cũng không sao, chỉ một ngày thôi mà…
Người lớn trẻ con cùng nhịn một hôm là xong.
Có điều, nhìn mấy gia đình khác đang hừng hực khí thế, Thẩm Khanh cũng nể mặt đạo diễn mà không dám quá "chơi trội".
Cậu cũng giả vờ phấn khích, hỏi hai nhóc con đang đứng cạnh chân mình:
"Đã sẵn sàng hái thật nhiều rau chưa?"
Cậu nhóc đầy năng lượngÁo Áo lập tức siết chặt nắm đấm, nhún chân bật lên:
"Rồi ạ!"
Còn Đoạt Đoạt thì không nói có cũng chẳng nói không.
Nhưng nhìn ánh mắt của bé, Thẩm Khanh bỗng có linh cảm chuyện này có vẻ không đơn giản đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969881/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.