Sau đó trời thật sự đổ mưa to.
Mưa to đến mức có chút đáng sợ, màn mưa dày đặc che lấp tầm nhìn, xa xa núi non mờ ảo trong sương. Dưới mái che, tiếng mưa rơi ầm ầm như sấm, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng sấm rền vang như thể trời đang trút giận.
Thế nhưng, các khách mời lại đang túm tụm dưới mái hiên vừa tránh mưa vừa ăn uống, chơi game, trò chuyện rôm rả, chẳng ai cảm thấy sợ cả.
Chẳng mấy chốc trời đã tối om.
Tiệc tàn, buổi quay hôm đó cũng gần kết thúc.
Điều khiến người ta không thể hiểu nổi là, mẹ của hai anh em Hà Gia và Hà Duệ đột nhiên ra ngoài nghe điện thoại, quay về thì thái độ với Hà Duệ lập tức quay ngoắt 180 độ.
Sắp đến lúc chia tay, cô ấy không chỉ chủ động kêu Hà Duệ theo mình về, mà còn bước tới trước mặt Thẩm Khanh, trịnh trọng cảm ơn cậu.
Nhìn nét mặt thì là cảm ơn thật lòng luôn đấy nhé.
Mà lạ lùng là Thẩm Khanh cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì.
Cậu chỉ nhẹ nhàng nói: “Không cần cảm ơn tôi đâu, mỗi đứa nhỏ đều có điểm mạnh riêng, đều có thể tỏa sáng theo cách của mình. Cơ hội là do Hà Duệ tự giành lấy. Nó là một mầm non tốt, chị cũng nên đối xử tử tế với nó, cố gắng nuôi dưỡng, đừng phân biệt đối xử nữa nha~”
Câu sau cậu nói kiểu nửa đùa nửa thật.
Mà điều khiến mọi người há hốc mồm là: bà mẹ khó chiều kia không hề nổi giận!
Ngược lại còn gật đầu như gà mổ thóc:
“Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969890/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.