Vừa nãy có người nói rằng Cố tổng cố ý ở lại, nói thật thì mới chỉ là đoán mò thôi.
Không bao lâu sau, Thẩm Khanh bước vào, phản ứng của cậu thì đúng là “chốt đơn” luôn rồi.
Chỉ thấy cậu thong thả bước vào sảnh chính, nhìn thấy Cố Hoài Ngộ vẫn ngồi đó lấp lánh như ánh đèn pha, vô thức liếc đồng hồ một cái.
Xác nhận không sai, qua 9 giờ rồi là thời gian bắt đầu ghi hình chính thức.
Theo tính cách của Cố tổng, giờ này lẽ ra anh phải “biến” rồi mới đúng.
Vậy nên Thẩm Khanh cười cười: “Ủa, sao anh còn ngồi đây~?”
Mọi người ai cũng hơi ngán Cố tổng, nhưng riêng thầy Thẩm thì nói chuyện với ông lớn như bạn cùng phòng ký túc xá.
Nhìn ra được ý đồ của Cố tổng, Thẩm Khanh cười càng rạng rỡ, vạch trần luôn:
“Chẳng phải nói là đúng giờ là phải lên tầng rồi sao?”
[Á á á, bảo là đúng giờ phải đi mà, sao chồng ẻm vẫn còn ở đây thế này (chống cằm~)]
[Thấy chưa! Đúng là Cố tổng không nỡ rồi đi mà!]
[Lại bị nụ cười của thầy Thẩm đốn tim rồi! Kiểu vừa bất đắc dĩ vừa bị chọc cười lại ánh lên tia cưng chiều đó! Bình thường thầy hay cười thật, nhưng chưa từng nhìn ai như thế hết á]
[Không phải là ở lâu quen rồi ai cũng sẽ bị nhìn kiểu đó đâu nha!]
[Tui phát hiện ra thầy Thẩm cũng rất cưng Cố tổng đó chớ!]
[Thầy Thẩm: Tôi đánh ra lá bài "ánh mắt tình tứ" rồi, xem anh xử sao!]
Cố tổng ngồi bên bàn, vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969895/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.