Sau bữa tối, Cố Đoạt làm đúng như đã hứa với ba nhỏ và Hứa Vĩ Minh: rửa mặt xong liền lôi máy tính ra ngồi học luôn.
Lợi thế của chương trình thực tế lần này chính là... quay tại nhà! Không phải chạy tới chạy lui, thời gian riêng tư cũng nhiều hơn chút.
Điều đó khiến Đoạt thiếu gia cảm thấy rất hài lòng. Miễn là có không gian yên tĩnh, không bị giao nhiệm vụ lung tung chiếm mất thời gian học, cậu thấy thế là đủ rồi.
Còn chuyện xung quanh toàn là camera á?
Không sao cả.
Đoạt thiếu gia vốn không sợ bị nhìn.
Dưới ánh nhìn của ống kính, Cố Đoạt chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, không bị ảnh hưởng chút nào.
[Đoạt thiếu gia sinh ra đã đẹp không góc chết, tất nhiên không ngại bị ngắm rồi hahahaha]
[Không có tật xấu, ngồi học lưng thẳng tắp, học thì nghiêm túc, đến uống nước còn phải để ba nhắc... QAQ sao có đứa nhỏ nào ngoan đến vậy chứ]
[Haha không được, tui nhất định phải mở màn hình chia đôi, vừa xem Đoạt Đoạt vừa xem Minh Bảo, cái độ trái ngược này đáng yêu quá mức chịu nổi]
[Tui cũng thấy rồi, Đoạt Đoạt thì bất động như tượng, còn Minh Bảo thì lần thứ 58 lăn lộn đổi tư thế và gãi tay rồi]
[Thôi nói 58 hơi quá, chắc chỉ cỡ 40 mấy lần thôi!]
[Báo cáo! Minh Bảo đã gọt đầu bút chì lần thứ ba! Tiến độ bài tập: 0.1%]
Trong khi Đoạt Đoạt đang học thì em trai nhỏ Áo Áo cũng không lười biếng.
Lần này ra ngoài quay chương trình, anh mang sách, em cũng mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969905/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.