Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Bùi Cảnh đi về phía náo nhiệt nhất trong thôn, dọc theo con đường này, y càng đi càng cảm thấy không đúng. Bốn trăm năm, lúc trước chỉ là một cái thôn ma nho nhỏ, vậy mà hiện giờ đã phát triển vượt ngoài dự liệu của y. Sau cửa thôn Trung Liêm là một lối nhỏ hơi dốc, lúc đi lên, đường dưới chân hơi kỳ quái, y luôn có thể nghe được tiếng vang ken két. Cây cổ thụ bên cạnh uốn éo, lá cây mục nát đọng lại ở đầu cành, không rơi xuống nổi.
Bước lên phía trước, ánh mắt Bùi Cảnh hơi tối lại.
Y nhìn thấy bia mộ được xếp ngay ngắn ven đường giữa rừng cây tối đen.
Ngừng bước quay đầu nhìn, không ngoài dự liệu, y thấy một đống xương người trắng hếu chồng chất lộ ra ở những nơi từng bị mình giẫm lên.
Đường vào thôn rõ là tạo thành từ đống người chết tích tụ.
Trước khi Bùi Cảnh đi vào còn thấy trong thôn rất náo nhiệt, mà đến lúc thật sự vào đến nơi rồi thì lại không thấy được bất cứ thứ gì cả.
Ánh sáng mập mờ, phòng ốc bên cạnh cũng như những con thú lớn ẩn núp giữa màn đêm.
Bùi Cảnh không dám nhóm lửa, sợ làm vậy sẽ quấy nhiễu đến vài con quỷ trong bóng tối, vừa mới đến thì cẩn thận vẫn là trên hết. Cảnh tượng sầm uất này như một cái trấn nhỏ, nhà cửa tụ lại cùng một khu, phân bố hai bên, ở giữa để trống một con đường.
Bây giờ y đang đi trên đường.
Trên đường có không ít giấy và đèn lồng, giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260285/chuong-45.html