Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Quý Vô Ưu theo sát phía sau, mặt trắng bệch, luôn luôn để ý dưới đất, kinh hồn bạt vía chỉ sợ bị thứ gì ngoi lên níu lấy chân nó, một vài chiếc xương trắng nhô ra ngoài đất doạ Quý Vô Ưu phát hoảng.
Ngu Thanh Liên cũng phát hiện điểm này của nó, cố gắng thả chậm bước chân để chờ Quý Vô Ưu.
Dù sao nàng cũng là con gái, tinh tế dịu dàng hơn những người khác nhiều, từ lần đầu tiên gặp thằng nhóc này đã biết quá khứ của nó khổ cực kỳ, suy nghĩ một lát, nàng tháo một chiếc lục lạc trên cổ tay xuống, đưa cho Quý Vô Ưu: “Cái này cho ngươi.”
Quý Vô Ưu giật mình, cúi đầu nhìn chuông bạc lung linh trong lòng bàn tay thiếu nữ, khàn giọng: “Ta…”
Ngu Thanh Liên nói: “Cầm cái này thì đừng sợ nữa, hồi bé ta sợ bóng tối, chuông này là mẹ ta cầu cho ta, có tác dụng phòng tai tránh hoạ.”
“Không được, không được đâu.” Quý Vô Ưu nghe vậy thì cuống quýt xua tay, lí nhí đáp lại: “Phù Tang tỷ, cái này quá quý giá.”
Ngu Thanh Liên cúi đầu mỉm cười: “Không quý, là đồ chơi bà ấy mua bên đường đem về gạt ta, chỗ nào ở Doanh Châu cũng bán.”
Quý Vô Ưu nhận chuông bạc, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn hơi sưng đỏ lúc này lại từ từ nổi lên tầng hơi nước. Lục lạc nhỏ nhắn lại tinh xảo, bóng loáng, phản chiếu ánh sáng ở thế giới dưới lòng đất lạnh lẽo này, chảy qua đủ loại vui sướng giận buồn kiếp phù du. Nó siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260288/chuong-47.html