Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Bun | Beta: Fio
Sự căm giận của Trần Hư gần như tràn ra khỏi trang giấy, sau một đống báo cáo đầy hàm ý ở phần đầu, câu cuối cùng gần như nghiến răng nghiến lợi — nếu huynh không trở về thì cứ chờ bị Chưởng môn lột da đi!
Bùi Cảnh cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, đúng là thiếu kiên nhẫn thật.
Tất nhiên là y không thể lấy bộ dạng hiện tại để đối mặt với Chưởng môn của những tông môn kia được.
Chia tay với Ngu Thanh Liên và Ngộ Sinh ở cửa núi.
Bùi Cảnh nhờ một đệ tử đưa Quý Vô Ưu đang bất tỉnh đến Thượng Dương Phong.
Bước chân đạp lên lưng Vân hạc bay đến, Bùi Cảnh tháo sợi dây cỏ buộc tóc xuống.
Một mái tóc đen rủ xuống, như thác nước, như mực tàu.
Thân hình của thiếu niên chậm rãi bay lên, áo bào màu nâu xám được thay thế bằng gấm vóc trắng như tuyết, mão ngọc, trâm ngọc, trường kiếm giắt ở thắt lưng, ánh sáng trong vắt quanh quẩn, không nhuốm bụi trần tựa chốn bồng lai, một lớp hoa văn màu xanh lam sẫm được thêu ở mép tay áo, bị gió thổi bay phần phật.
Nơi đây gió cuốn tuyết bay, sương khói trong núi mịt mù, khí chất của y cũng giống như gió tuyết sương khói, xa xôi không cách nào chạm đến được.
Bùi Cảnh đưa tay lên nhìn, tạm thời hơi lạ lẫm với bộ dạng trưởng thành.
Sau khi Vân hạc cất cánh, y quay đầu lại, bảo: “Ngươi ở lại Thiên Tiệm Phong trước đi, ta giúp ngươi dưỡng thương.”
Sở Quân Dự nhìn y, hắn khẽ gật đầu.
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260302/chuong-54.html