Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Bun | Beta: Fio
Trần Hư cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục: “Ca ca?”
Trong lòng Bùi Cảnh thẹn quá hóa giận, y đẩy Trần Hư ra phía sau, cáu kỉnh nói: “Đệ để ý nhiều thế làm gì — chỗ này sắp đến tẩm điện của Chưởng môn, là nơi mà đệ có thể đi vào đấy à, còn không mau rời đi nhanh lên cho ta.”
Trần Hư vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, cậu liên tục quay đầu lại nhìn người đàn ông tóc bạc choàng đen ở sâu trong hành lang. Có hai chuyện khiến cậu kinh hồn. Một là, tính tình hằn học của Bùi Ngự Chi lại có thể nhận người ta làm ca ca. Hai là, tính nết người ngại chó ghét này của Bùi Ngự Chi thế mà vẫn có người nhận đệ.
“Không đúng, huynh để ta xem ca ca của huynh chứ.”
Bùi Cảnh nghe xong lời này thì tức đến nổ phổi, thẳng thừng che mắt cậu lại, ép Trần Hư xoay người rồi nói: “Có gì hay ho mà xem, bộ cả đời này đệ chưa từng nhìn thấy người ngoài hả?”
Trần Hư bị y sống chết giữ chặt đầu, không thể quay lại, dưới sự lôi kéo của Bùi Ngự Chi, cậu bịt mắt tông vào cây cột, những cành hoa đâm vào đó giũ cho cậu một thân nước lạnh.
“Được rồi được rồi.” Trần Hư giật nảy mình, kéo bàn tay Bùi Cảnh đang che mắt mình xuống: “Không nhìn là được chứ gì.”
Bùi Cảnh nói: “Mau trở về Vấn Tình Phong của đệ đi, sao đệ lại rảnh rỗi như vậy.”
Trần Hư suýt chút nữa tắt thở.
Vì ai mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260306/chuong-56.html