Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Bun | Beta: Fio
Phượng Căng đập bàn: “Bùi Ngự Chi! Mẹ nó ngươi nói tình yêu của ai sến súa!”
Ngộ Sinh hoà giải thành quen, thở dài một hơi, kéo ống tay áo của Phượng Căng: “Ngồi xuống trước đi.”
Tịch Vô Đoan lạnh lùng lên tiếng: “Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng làm liên lụy cả nhóm chúng ta bị phạt chung.”
Theo lời đồn đại, khoảnh khắc Phượng Căng mở mắt lúc ra đời đã sa vào ba ngàn nghiệp hỏa, đoán chừng đây cũng là bởi điển cố này mà Phượng đế trẻ tuổi thường xuyên bốc hoả trong mắt ở viện Kinh Thiên.
Bùi Cảnh thật sự không nhằm vào cậu chàng, lần nào cũng là Phượng Căng khiêu khích trước tiên.
Có Ngộ Sinh tốt tính ở đây, rốt cuộc bọn họ cũng không xảy ra ẩu đả.
Nhưng cũng vì cái đề tài này mà nói đến thất tình lục dục.
Niên thiếu biết phong tình, là người con gái duy nhất trong cả đám người, Ngu Thanh Liên vô cùng hào phóng lành nghề, một tay ôm má, tay kia nghịch lá phong, rằng: “Chuyện này có gì hay mà nói, bạn đời chẳng qua chỉ là bạn đồng hành trên con đường tu chân thôi, có khác gì bạn bè hay người thân đâu. Yêu cầu hả, thiên phú không thể thấp hơn ta, diện mạo không thể kém hơn ta, bằng không ta sợ hắn tự ti, giữa chúng ta sẽ có khoảng cách.”
Phượng Căng cười nhạo: “Thiên phú không thấp hơn muội căn bản đều ở trong viện Kinh Thiên.”
Ngu Thanh Liên buông thõng cánh tay ôm mặt, quay đầu lại nhìn.
Phượng Căng: “Đừng nhìn ta, ta thích người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260312/chuong-61.html