Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Bùi Cảnh kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi, ngươi cũng biết?”
Lúc Sở Quân Dự chăm chú nhìn một người, con ngươi đỏ ngòm của hắn luôn gây ảo giác thâm tình, chậm rãi gật đầu: “Ừ.”
Bùi Cảnh vừa nghĩ lại những việc mình làm, lúng túng ho một tiếng, vành tai đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy, giọng nhỏ dần đi: “Ta…”
Sở Quân Dự lại nhàn nhạt hỏi: “Cái nhìn của ta về ngươi rất quan trọng với ngươi?”
Trong trí nhớ của hắn, Bùi Cảnh đã tranh luận đề tài này với mình không chỉ một lần.
Bùi Cảnh nói: “Trước kia không quan trọng, giờ thì không giống thế.” Lúc nói ra lời này, ánh mắt của y lập tức đờ ra, cảm thấy tiêu rồi — nếu Sở Quân Dự vin vào đó tiếp tục dò hỏi, vậy y biết trả lời thế nào. Vì sao giờ lại không giống… Bởi vì hình như ta thích ngươi mất rồi đó. Cả lòng dạ lẫn biển ý thức như dung nham bùng nổ, loại cảm giác nóng bỏng mãnh liệt ấy làm cho tay y cũng run rẩy theo. Bùi Cảnh hơi ảo não quay đầu lại, nghĩ thầm, tốt xấu gì cũng là người khuynh đảo chín trăm triệu thiếu nữ, sao lại giống thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thế này.
Mà Sở Quân Dự chỉ nở nụ cười, không nói gì nữa. Ánh trăng vàng sẫm ngoài Thư Phong rọi vào, rớt xuống trang giấy, nhuộm một tầng ánh sáng trong trẻo. Hắn hơi ngẩng đầu lên, ba ngàn tóc bạc như gió tuyết, gò má lạnh lùng, hàng mi dày vừa dài vừa mảnh dưới ánh mắt sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260317/chuong-66.html