Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Bùi Cảnh trầm mặc nhìn nước mắt nàng rơi, thầm thở dài thườn thượt.
Huyết mạch của tộc Thanh Điểu bắt nguồn từ Khổng Tước.
Trước kia Minh vương của Khổng Tước muốn cắn nuốt đại bàng của Phật Tổ, sao có thể là người lương thiện. Y hỏi: “Mấy vị trưởng lão của tộc Thanh Điểu dựa vào việc chia nhau ăn xác thịt của Tây Vương Mẫu để nâng cao tu vi, vẫn luôn giấu giếm cô à?”
Thanh Nghênh duỗi bàn tay run rẩy, dừng lại giữa không trung, hồi lâu sau thì chậm chạp nhẹ nhàng gật đầu.
Bùi Cảnh nói: “Thần hồn của cô giờ vẫn rất yếu, ngủ một giấc thật ngon đi. Chờ đến khi tỉnh dậy, tất cả đều kết thúc.”
Thanh Nghênh nhìn y bằng vẻ mặt đau thương. Đôi mắt xanh biếc tràn ngập lo lắng.
Bùi Cảnh cười ấm áp với nàng: “Đừng lo, đến lúc ấy, ta sẽ để Phượng Căng đưa cô về nhà.”
Khoé môi tái nhợt của Thanh Nghênh nhếch lên một nụ cười, há hốc mồm, hơi thở rất nhạt, mỗi chữ đều như xé rách cổ họng, khàn khàn lên tiếng.
“Cảm… ơn.”
Thanh Điểu rơi vào trạng thái ngủ say, Bùi Cảnh cầm hạt châu mà nghĩ, Tây Vương Mẫu ấy vậy mà hắc hoá, nhưng điều y càng tò mò hơn là, vì sao Thiên Diện Nữ có thể có được sức mạnh áp chế Tây Vương Mẫu?
Còn nữa, Sở Quân Dự có biết trong hạt châu này có linh hồn của Thanh Nghênh, hoặc là, bởi vì có nên mới đưa cho y?
Đưa người sống cho y…
Bùi Cảnh nở nụ cười bất đắc dĩ, lẩm bẩm: “Ngươi cũng tuỳ tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260326/chuong-75.html