Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Lúc dàn xếp xong tất cả rồi vội vàng chạy đến, thứ Trần Hư trông thấy là Bùi Cảnh đang cầm kiếm Lăng Trần thay da đổi thịt, ngẩn người trong điện.
Trần Hư nhướng mày, nhưng nhớ tới hành động vừa rồi, cậu lại ói ra một bãi máu trong lòng, cậu giận cực kỳ, nhưng không hề nói. Bây giờ nhìn dáng vẻ ảm đạm mông lung này của y, thậm chí còn không kìm được mà quan tâm hỏi han: “Huynh không sao chứ?”
Bùi Cảnh rốt cuộc tỉnh táo lại từ cơn khiếp sợ hồi lâu, nhớ kỹ hai chữ Vô Hận.
Cất kiếm vào vỏ, y ngẩng đầu, vào vấn đề chính với Trần Hư: “Quý Vô Ưu đâu?”
Tới lúc này Trần Hư mới nhớ tới Quý Vô Ưu bị bọn họ bỏ quên trên võ đài, nhíu mày: “Hẳn là hắn tự về Thượng Dương Phong rồi.”
Bùi Cảnh: “Đi, đến Thượng Dương Phong.”
Trần Hư suýt nữa nổi trận lôi đình, theo sau y, lải nhải không dứt: “Mớ chuyện liên tiếp hôm nay đã đủ nhiều rồi! Huynh còn muốn làm gì? Chê các trưởng lão chưa đủ nhọc lòng vì huynh à. Huynh đúng là giỏi thật đấy, đệ tử thủ tịch, Chưởng môn đời kế tiếp, thổ lộ với một người đàn ông xa lạ ngay trước mắt thiên hạ. Huynh huynh huynh, huynh không thể đổi chỗ khác à!”
Bùi Cảnh nhớ tới nụ hôn kia, bây giờ vẫn hơi chột dạ. Chẳng qua y chỉ sợ sư tôn sư tổ, vẫn cứ nhẹ nhàng hờ hững đáp lại trước sự chất vấn của Trần Hư: “Các trưởng lão nhọc lòng vì ta gì chứ, ta tìm Chưởng môn phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260331/chuong-80.html