Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Có nam tu trong đám người lấp lửng nói: “Phu quân đoa của ngươi giờ bị người đính trên cầu, ngươi ở đây đến tối cũng không chờ được hắn.”
Một người con gái cũng xem thường cực điểm: “Giờ ngươi bày ra vẻ này làm gì, đúng là đạo đức giả.”
Bùi Cảnh lạnh lẽo nhìn bọn họ, hai người lập tức nín thinh.
Y quay lại nói với Hoa Nhuận: “Hình như Kiều Kiều nhà ta xảy ra chút chuyện, ta phải đi cứu hắn.”
Hoa Nhuận sao có thể để người vào cung lại đi ra, thầm nghĩ người con gái này thật phiền phức, nếu là những người khác đã bị gã ta độc chết từ lâu, nào có tư cách làm càn như vậy. Nhưng bây giờ, người trong Truy Hồn Cung đều cảm thấy không yên lòng, gã ta cũng không dám mạo hiểm, thế là tiến lên, nói: “Việc này không phiền đến cô nương, ta đi mang hắn tới đây.”
Bùi Cảnh liếc nhìn gã ta, sau đó lui lại, gật đầu: “Đa tạ.”
Kiều Mộ Tài bị giữ lại trên cầu, cuống họng kêu đến khản đặc, nhưng trời đất lẻ loi trơ trọi như chỉ còn lại một mình cậu ta, hoàn toàn không được ai để ý đến. Tiểu thiếu gia được chiều chuộng từ bé của nhà họ Kiều đã bao giờ nhận phải uất ức cỡ này, mắt đỏ bừng, dứt khoát thôi giãy giụa, treo người trên cầu, hu hu khóc ầm lên. Vừa khóc vừa mắng: “Trương Nhất Minh đồ đàn ông bội bạc, cứ thế chạy đi với thằng khác bỏ ta ở lại. Ta là người huynh mua về bằng một ngàn linh thạch cực phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260343/chuong-90.html