Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Bùi Cảnh ngây ngốc, sau đó cảm nhận rõ ràng, trận pháp chắn trước mặt mình mất đi. Y mừng vui khôn xiết, cũng không màng đến vết thương trên tay, nhặt kiếm Lăng Trần đi về phía trước. Sải bước lên, chạy ngay đến lối vào, xung quanh mình phủ một màn sáng trắng loá mắt. Bùi Cảnh ngẩng đầu nhìn Sở Quân Dự, nụ cười rạng rỡ đắc ý: “Chàng sẽ không hối hận khi thả em ra đâu.”
Tầm mắt của Sở Quân Dự rơi xuống bàn tay đầm đìa máu của y, nhẹ nhàng nói: “Đưa tay cho ta.”
Bùi Cảnh ngoan ngoãn vươn tay.
Sở Quân Dự dùng pháp lực làm lành vết thương tạo thành bởi Tru kiếm, lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng gọi ta là ca ca nữa.”
Bùi Cảnh nghe thấy câu này của hắn, không kìm được bật cười thành tiếng: “Vậy em gọi chàng là Sở Sở nhé?”
Sở Quân Dự liếc nhìn, mặc kệ y.
Bùi Cảnh ôm kiếm theo sau, tâm tình bay nhảy, mặt mày đầy ắp vui vẻ: “Đừng thẹn thùng mà Sở ca ca. Kỳ thật rất công bằng, chàng gọi em một tiếng Ngự Chi, việc gì em cũng cam tâm tình nguyện làm cho chàng hết. Chàng phải biết, từ nhỏ đến lớn em chưa từng tuỳ tiện để người nào muốn gì cứ lấy như vậy đâu, chàng là người đầu tiên, cho nên thật ra chàng vẫn hời to đó, không lỗ đâu.” Nói đến đây, khoé môi y không khỏi cong lên: “Sau đó em cũng không lỗ, cả hai cùng có lợi, quả nhiên chúng ta là một đôi trời sinh!”
Trùng béo ăn lá chậm rãi đi theo sau hai người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/1260358/chuong-97.html