Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Ngự Chi, trốn.
Nhưng thiên hạ rộng lớn, trốn tới đâu bây giờ?
Trái tim lẫn lồng ngực Bùi Cảnh lạnh buốt, nén bi thương chua xót trong mắt lại, vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn Bùi Ngự Chi.
Thanh niên tóc trắng áo tuyết quỳ một chân trên đất, cười của hắn ngắn ngủi, khóc của hắn cũng chẳng dài bao lâu.
Ngoài điện Thiên Tiệm là khoảng không mênh mông tuyết, là non nước thẫm ưu tư.
Tiên môn đứng đầu, vùng đất thánh của kiếm tu, giờ đây trầm mặc lặng lẽ. Vân Tiêu sừng sững như kiếm khách thương tích đầy mình, đang gìn giữ một phần danh dự cuối cùng.
Bùi Cảnh cũng ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Trời xám núi xanh, lụn bại tịch liêu — đây là Vân Tiêu y chưa hề ngờ tới.
Điện Thiên Tiệm mình bái nhập ngay từ lúc mới ra đời, nơi đây là nhà của y từ đầu đến cuối.
Vân Tiêu trong trí nhớ của y là chốn dù giữa mùa đông vẫn đẹp vô cùng. Một màu trắng xoá, thinh không tuyết mịn, giữa các phong sẽ có các đệ tử ngự kiếm phi hành, vui cười giận mắng, tiếng đùa giỡn rôm rả vẳng đến trời cao.
Chỉ là hiện giờ…
Không còn gì nữa…
Đệ tử Vân Tiêu của y, ai cũng là thiên chi kiêu tử, những thiếu niên thiếu nữ non nớt ấy như mặt trời mới rạng, luôn luôn xán lạn phấn chấn tinh thần. Bọn họ tấu hài bỡn cợt khoác lác vớ vẩn trong Thiên Các, bày chuyện gió trăng hóng hớt đủ điều trong quán rượu. Kể về mộng tưởng, trong mắt người nào cũng rực rỡ mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/496660/chuong-109.html