Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Mụ cuốn tay áo lên, váy áo bồng bềnh, nghiền nát cảm xúc không nên thuộc về quy tắc.
Đại đạo công bằng chính trực không lo không sợ, nhưng khoảnh khắc mụ thức tỉnh, từ đó trở đi đã định có sai lầm. Tranh đấu gay gắt với Sở Quân Dự mấy ngàn năm, loại cảm giác không thể khống chế kia tích luỹ dần theo tháng ngày, rốt cuộc khiến cho hình tượng dịu dàng của mụ vỡ tan.
Bùi Cảnh ngơ ngác hỏi: “Ta?”
Thiên Đạo bình tĩnh thuật lại chuyện xưa: “Ngươi là người không thuộc về thế giới này, sau khi tu vi hao hết lại ngộ ra sức mạnh hỗn độn chân chính. Tru kiếm từng nhận ngươi làm chủ, dù bị ta cưỡng ép chặt đứt liên hệ thì vẫn có nửa phần lực lượng tồn tại trong cơ thể ngươi. Có điều thứ ta không ngờ tới là hận ý trong lòng ngươi lại sâu như vậy, sâu đến nỗi, từng chút từng chút khiến cho thanh kiếm chân thành nhất trên thế giới này — vỡ, nát.”
Hai chữ vỡ nát vừa dứt, cả người Bùi Cảnh cứng ngắc lại. Y cảm thấy hoang mang, không biết Thiên Đạo đang nói gì. Chuôi kiếm Lăng Trần dán chặt vào lòng bàn tay, y quen thuộc mỗi một đường vân đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Kiếm tu với kiếm, là linh hồn, là quy y, kiếm còn người còn kiếm mất người mất cũng không nói quá. Thậm chí y còn không dám nghĩ tới có một ngày nào đó y sẽ đích thân nghiền nát thanh kiếm này, người bạn già làm bạn với mình lâu như vậy.
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cam-hoa-vai-chinh-that-bai/496671/chuong-102.html