Ti Du không đánh lại một học sinh thể dục luyện bóng rổ như cậu ta, nhưng cậu độc miệng mà, cậu chịu sát thương vật lý thì Lộc Minh phải chịu sát thương tinh thần.
Một người chữa vết thương ngoài, một người chữa vết thương nội tâm, nhưng ổn định một tháng thì lại đâu vào đấy.
Khoảng thời gian này Ti Du cố ý gây phiền cho Ti Nguy Lâu, nên đã rất lâu không chạm mặt Lộc Minh.
Vừa nãy ở trong lớp học bọn họ không ai nói chuyện với ai, gần như cả đời cũng không qua lại.
“Chậc chậc chậc.
” Tạ Hoàn vô cùng đồng cảm: “Anh Du, hai năm sau này của cậu sống làm sao đây?”Ti Du bĩu môi: “Thì sống chung thôi, còn đi đâu được chứ?”Tạ Hoàn cười to như sấm, làm cho 49 cặp mắt trong phòng học đều nhìn qua.
Ti Du: “…”Giọng cười của thằng này lúc còn sống có thể đề cập đến không đây?“Xem ra Tạ Hoàn rất hài lòng với danh sách ban cán sự này.
” Cố Triều mỉm cười: “Được rồi, tiếp theo là đổi chỗ ngồi, cứ theo đầu người ngồi từng hàng một.
”Vừa dứt lời, Ti Du đã có dự cảm chẳng lành.
Mười phút sau, Ti Du nhìn mấy bạn nam cao to còn lại thì nhất thời không nói được gì.
Lựa chọn tốt nhất của cậu đương nhiên là Tạ Hoàn, nhưng Tạ Hoàn đã bị thầy Cố xếp ngồi hàng hai gần cửa sổ rồi.
Bạn cùng bạn của cậu ta là một bạn nữ cao gần 1m8.
Trong số những người còn lại, Ti Du 1m8, Ti Nguy Lâu và Lộc Minh đều khoảng 1m85, còn hai thành viên đội bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263304/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.