Ti Du khóc gần hết một tiết mới dừng lại được, khó khăn lắm mới đợi đến hết tiết ba.
Tan học cậu vội vàng đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa mặt.“Này, tránh ra.” Cậu không kìm được mà nấc lên.Ti Nguy Lâu: "...”Anh chậm rãi đứng lên, nhìn Ti Du cúi đầu che mặt, vội vàng đi tới bên cạnh cậu.Yếu ớt.Trong lòng anh đã dành chỗ cho Ti đại thiếu gia.Tạ Hoàn ngơ ngác suốt cả tiết học, nghe tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc của Ti Du sau lưng, cả người đều như lọt vào trong sương mù, hoài nghi mình đang nằm mơ.Vừa hết tiết cậu ta liền vội vàng quay xuống nhìn, chỉ thấy Ti Du đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng học, cậu ta vội vã đứng dậy, đeo cặp chạy theo.“Anh Du?” Tạ Hoàn cúi xuống nhìn khuôn mặt của Ti Du.Ti Du đánh cậu ta một cái vào ót, buồn bực hờn dỗi nói: "Câm miệng, đứng xa ra, đừng hỏi!”“Dạ dạ dạ!” Tạ Hoàn lập tức ngoan ngoãn, vào nhà vệ sinh cùng cậu, còn tri kỉ khóa trái cửa lại.Bởi vì là giữa giờ học, có rất nhiều người tới nhà vệ sinh, gần như Tạ Hoàn vừa mới đóng cửa, liền có tiếng gõ cửa, người nọ vội la lên: "Ai vậy? Sao lại khóa cửa?”Tạ Hoàn cười đáp: "Tạ Hoàn lớp A5, tôi trưng dụng vệ sinh trước, làm phiền bạn đến nhà vệ sinh ở phía tây.”Khi người nọ nghe thấy tên Tạ Hoàn, cho dù vội đến đâu cũng chỉ có thể rời đi.Ti Du xối nước lên mặt một lúc, sau khi cảm thấy hơi nóng trên mặt bớt đi một chút, liền đứng thẳng dậy nhìn vào gương.Đôi mắt, mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.