Sau khi tiếng còi vang lên, một vòng thi đấu coi như kết thúc.
Hai chiếc xe lần lượt dừng ở vị trí ban đầu.
Ti Du tháo đôi găng tay ra, ngón tay thon dài xanh nhạt ấn trên mũ bảo hiểm hai màu đen trắng.
Hai thứ cùng màu, thế nhưng có vẻ tay cậu còn trắng hơn so với màu sơn trên mũ.
Tóc mái mướt mồ hôi bị cậu dùng một tay vuốt ra sau đầu.
Khóe môi cậu nhếch lên sung sướng, lời nói ra rất ngứa tai: “Con trai, đừng quên lời hứa lúc nãy.
”Cậu đứng lên, bước một bước xuống xe, ôm mũ bảo hiểm xoay người nhìn về phía Lộc Minh.
Trái tim Lộc Minh còn đang đập điên cuồng, loại hoóc môn lúc vận động mạnh này không chỉ thử thách sức khỏe mà còn thử thách năng lực tự kiềm chế!Cậu ta giương mắt, hơi ngửa đầu nhìn về phía Ti Du.
Đúng lúc trên đầu Ti Du có một chùm ánh sáng chiếu xuống, ánh lên khuôn mặt mướt mồ hôi của cậu, làm cho hai mắt cậu có vẻ sáng rực, giống như chứa đầy sao trời.
“Sao vậy?” Ti Du nhướng mày: “Bị bố đây hành cho ngu luôn rồi sao?”Lộc Minh xốc lại tinh thần, đang muốn nói lại thì nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên ngoài đường đua.
Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng không cho phép từ chối xen vào.
“Đây không phải là Ti Du sao? Thật trùng hợp.
”Ti Du nhíu mày, quay người nhìn lại.
Cái người cắm tay vào túi quần, cười vô cùng đáng đánh kia không phải là Thẩm Ngộ Bắc thì còn có thể là ai?“Sao cậu lại ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263319/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.