Cả sân khấu đều tối mờ, bóng người ở giữa thấp thoáng có thể phân biệt.
Hội trường bốn chục nghìn người im lặng không một tiếng động.
Bỗng nhiên ánh đèn li ti xung quanh sân khấu nhỏ sáng lên, ánh sáng màu vàng trắng nhẹ nhàng đã mạ thêm một lớp ánh vàng cho người trên sân khấu.
Khán đài cách sân khấu quá xa, nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ trên sân khấu là một chàng trai cao gầy thẳng tắp.
Nhìn như vậy làm cho sự tò mò và mong chờ của mọi người càng thêm tăng cao.
Một giây sau, tiếng đàn tì bà du dương dồn dập truyền đến, mà trên màn hình bốn mặt khổng lồ kia cũng sáng lên theo.
“Leng keng.
”Một tiếng vang giòn của đồ trang sức va chạm vang lên, vọng lại trong hội trường.
Thiếu niên cử động, cậu bước lên phía trước chậm rãi nhưng lại tự do, tư thế nhàn hạ, mà thân hình vẫn thẳng tắp.
Đồng thời có một đôi chân xuất hiện trên màn hình.
Không mang vớ, đôi chân kia trắng nõn, xinh xắn, ngón chân mượt mà, chỉ là nhìn vào lại khiến người ta không phân rõ được là của nam hay nữ.
Trên mỗi bên mắt cá chân mảnh khảnh của cậu đều đeo một chiếc lắc.
Lắc chân màu vàng và màu bạc xen nhau, phía trên có những viên kim cương li ti làm cho cổ chân vốn tinh xảo lại càng thêm chói mắt dưới ánh đèn chiếu sáng.
Tiếng đàn tì bà tiếp tục vang.
Ống kính cũng theo đó mà đong đưa.
Bắp chân thon dài mảnh khảnh, mượt mà trắng nõn.
Từ đầu gối đi lên xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263353/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.