Ti Du mở cửa, quả nhiên cậu nhìn thấy Ti Nguy Lâu, trong tay còn bưng một cốc sữa.Nhưng lần này, Ti Du không cầm lấy chiếc cốc ngay lập tức mà dựa vào cánh cửa, vòng tay ôm ngực ngước nhìn anh.Ti Nguy Lâu rũ mắt không có biểu cảm gì nhìn cậu.“Cậu bị gì thế?” Ti Du hất cằm lên, ra vẻ kiêu ngạo.Chỉ là mặc dù cố tình bày ra bộ dáng vênh váo nhưng hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ con thỏ lông xù kia nên có vẻ như cậu không có một chút khí thế nào cả.Ti Nguy Lâu nhẹ giọng nói: “Không sao cả.”Ti Du bĩu môi.Câu trả lời này nằm trong dự đoán của cậu.
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cậu cũng coi như đã biết điều đó.Ti Nguy Lâu thực sự rất nhàm chán và lạnh nhạt.Nhưng trong nhiều việc, anh lại tỉ mỉ và nhẹ nhàng ngoài dự liệu, chẳng hạn như việc pha sữa mỗi đêm trước khi đi ngủ này.Ti Du không trông cậy anh có thể nói cái gì nên không hỏi thêm nữa, giơ tay ra lấy cốc sữa.Chỉ là lúc này, cậu cũng nhìn thấy những vết xanh tím trên tay Ti Nguy Lâu.“Tay cậu bị sao vậy?” Ti Du rất kinh ngạc.Ti Nguy Lâu rút tay lại, đút vào túi quần rồi nói: “Không sao.”Nói xong, anh định xoay người trở về phòng!Ti Du vội vàng giơ tay ra nắm lấy cánh tay anh, nói: “Đưa tôi xem.”Ti Nguy Lâu nghiêng đầu nhìn cậu ấy, lạnh nhạt nói: “Tôi không cẩn thận nên bị đập trúng.”“Cậu nói dối.” Ti Du cạn lời.Cậu buông tay Ti Nguy Lâu ra rồi nói: “Có một hộp y tế trên tủ ti vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263358/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.