Đêm nay trời quang mây tạnh, bầu trời đầy sao sáng, gió đêm hơi lạnh.Đã lâu Ti Du không lên mái nhà, nơi này là phía trên tầng ba của biệt thự, là một khoảng trống rộng rãi của sân thượng, bên cạnh là một mái nhà hình nón.Xung quanh sân thượng được bao những lan can màu trắng cao đến thắt lưng, mặt trên được đan bởi những dây thường xuân, ngày vào thu bên trong những nhánh dây có phần héo úa.Ở trên phía Nam của sân thượng, có treo hai cái ghế xích đu trên cao, một cái bàn, hai cái bàn đu dây.Ti Du đắp một chiếc chăn hơi dày và cuộn tròn trên một trong những chiếc ghế xích đu.Ti Nguy Lâu cầm một cái khay trên tay, đặt cốc trà sữa nóng lên bàn, lại đặt trái cây đã cắt xong và các món ăn vặt khác lên.Sau khi làm xong những thứ này, Ti Nguy Lâu ngồi xuống chiếc ghế xích đu ở phía bên kia.Trong tay Ti Du đang cầm ly trà sữa nóng hổi, thổi làn gió đêm hơi lạnh, không biết thoải mái bao nhiêu.Cậu hít một hơi thật sâu, cười nói: "Không khí thật dễ chịu, còn có chút hương hoa.”“Ừ.” Ti Nguy Lâu nghiêng đầu nhìn cậu.Anh cứ như vậy nhìn Ti Du, nhất thời không có mở miệng nói chuyện.Tối nay gọi Ti Du lại, là điều anh đã suy nghĩ cả một buổi chiều.Thật ra thì anh chỉ sợ hãi, hoảng loạn vô cớ.Tối hôm qua Lộc Minh, sáng nay Bùi Khuynh Thừa, khiến cho Ti Nguy Lâu cảm nhận được mối nguy cơ không thể giải thích được.Anh không muốn Ti Du đến quá gần với họ, loại ý nghĩ này không có lý do,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263371/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.