Thành phố Lâm không phải thành phố du lịch, nên kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 không quá náo nhiệt.
Ti Du và Ti Nguy Lâu ngồi tàu cao tốc, chưa đến một tiếng đã tới.
Hành lý của hai người họ đơn giản, mỗi người chỉ mang theo một cái điện thoại di động.
Ti Nguy Lâu còn mang thêm một cái chiếu rất lớn, đủ cho hai người ngồi.
Trong lòng Ti Du nghi ngờ, nhưng Ti Nguy Lâu không nói cho cậu anh mang cái chiếu đi để làm gì, chỉ nói tới nơi thì biết.
“Chúng ta đi bằng gì?” Ti Du ngoảnh lại hỏi Ti Nguy Lâu.
“Ngồi tàu.
”“Được.
”Hai người họ đi theo đoàn người ra ngoài đến bến tàu, người chen người.
Ti Nguy Lâu giơ tay kéo Ti Du, để cậu đi giữa mình và bức tường, tránh để những người khác va phải.
“Hình như chúng ta đi tay không thì không tốt lắm nhỉ?”Ti Du nói: “Nếu không thì mua chút đồ ăn vặt cho mấy bé nhỏ, một ít đồ ăn nhẹ cho mèo con đi.
”Ti Nguy Lâu nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: “Không cần phiền phức như vậy, mỗi tháng tôi đều chuyển tiền vào trại trẻ mồ côi.
”Ti Du kinh ngạc nói: “Thật sao? Tôi nghe nói bố mẹ cũng quyên góp rất nhiều cho trại trẻ mồ côi mà cậu ở.
”“Không chỉ vậy, những năm gần đây bố mẹ rất nhiệt tình với việc phúc lợi công cộng, không chừng là nghĩ tới cậu có thể sẽ đang ở một trong những trại trẻ mồ côi nào đó, hy vọng có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn.
”Ti Nguy Lâu im lặng một lát, sau đó cười nói: “Thật ư?”“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263376/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.