Hôm sau, Ti Du tỉnh dậy từ sáng sớm.Sau khi rửa mặt xong, cậu đi xuống tầng dưới và phát hiện ra Ti Nguy Lâu đã ở dưới đó rồi.Bữa sáng của ngày hôm nay là do dì nấu.Công việc của dì là nấu cơm và cả dọn dẹp nhà cửa, nhưng mấy ngày nay dì được nghỉ cho nên bà ấy không phải đến dọn dẹp nhà cửa mà chỉ cần làm bữa sáng rồi rời đi.Ti Nguy Lâu đã ăn xong rồi và đang ngồi xem tivi ở phòng khách.Ti Du có chút kinh ngạc, cậu nói: "Cậu vẫn còn đang xem tivi sao?”Ti Nguy Lâu quay đầu lại nhìn cậu đang đi tới, anh nói: "Xem một chút thôi.”"Ở trong phòng bếp có bữa sáng đấy, cậu đi ăn đi.”Ti Du gật đầu, nhưng cậu vẫn ngồi trên ghế sô pha.Cậu cởi dép, ngồi khoanh chân trên ghế và nói: "Một lúc nữa Hoàn Tử sẽ đến đây, tôi chờ cậu ấy tới ăn cùng.”"Ừ.
Mấy giờ các cậu đi?”Ti Du nói: "Máy bay cất cánh lúc hai giờ chiều.”"Đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa?”"Vẫn chưa chuẩn bị xong.”Ti Du lắc đầu: "Chờ Hoàn Tử đến rồi nói tiếp, bọn tôi chỉ cần mang một cái vali là được rồi.”"Ừ.”Ti Du bật cười: "Tại sao cậu cứ nói ừ thế?”Ti Nguy Lâu mím môi, anh nói: "Ừ.”“Phụt!” Ti Du cười lớn tiếng hơn.Khi cậu cười, trông cậu có vẻ rất vô tư và ngây thơ.
Ti Nguy Lâu rất thích nhìn cậu cười vì dường như chỉ cần nhìn cậu cười thì anh sẽ cảm thấy không buồn phiền nữa.Trên tivi đang chiếu một bộ phim tài liệu về sự tiến hóa của sinh vật.Trước kia Ti Du không thích xem mấy bộ phim kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263380/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.