Sau khi Ti Du nói xong, trong phòng liền im lặng như ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Không có người nào dám đối mắt một phút cùng người mình yêu thầm.
Thẩm Ngộ Bắc nhìn Ti Du, bỗng nhiên cười, nói: “Có thể cho tôi lý do được không?”“Thử thách thì cần gì lý do?” Ti Du nói.
Vừa rồi Tạ Hoàn nói với cậu, đối mắt với nhau một phút, nếu đối phương là người mình thích, vậy thì mình tất nhiên sẽ có phản ứng.
Có thể sẽ né tránh tầm mắt, hoặc là hoảng lên, hoặc cũng có khả năng sẽ làm ra hành vi gì đó khác thường.
Ti Du nhìn Thẩm Ngộ Bắc, cảm thấy nếu Thẩm Ngộ Bắc từ chối thử thách này, vậy liền chứng minh rằng anh ta chột dạ, bằng không nếu chỉ là hai nam sinh bình thường cùng đối mắt một phút thì cũng không có gì, cùng lắm là thấy buồn cười mà thôi.
Điểm này, mọi người ở đây đều nghĩ tới.
Lộc Minh trầm mặc nhìn về phía Ti Du, lại nhìn Thẩm Ngộ Bắc đang tự hỏi, không nói rõ bản thân nghĩ gì.
Có lẽ là hơi lo lắng “môi hở răng lạnh”, cũng có thể là đang vui sướng khi người gặp họa, tóm lại tâm tình cậu ta rất phức tạp.
Bùi Khuynh Thừa lại không giống vậy, cậu ấy nghĩ càng nhiều hơn.
Nếu Thẩm Ngộ Bắc và Ti Du thật sự đối mắt một phút, cho dù không có ái muội, nói không chừng cũng sẽ sinh ra ái muội.
Sau khi nghĩ đến chuyện này, cậu ấy rất không hy vọng Thẩm Ngộ Bắc sẽ đồng ý thử thách này.
Nhưng Thẩm Ngộ Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263393/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.