Hơi ấm vẫn còn vương trên đôi tay, cả người Ti Du cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Cho đến bây giờ, ngay cả nhìn Ti Nguy Lâu cậu cũng không dám.
Cho nên vừa đến thời gian ăn cơm trưa, cậu liền vội vàng kéo theo Tạ Hoàn chạy đi.
Cũng như vừa rồi, cậu đã nghiêm túc tỉ mỉ phân tích một hồi.
Hành động lúc nãy của mình, hình như hơi quá đáng thì phải, đây vốn dĩ không phải là cách tiếp xúc bình thường giữa các nam sinh với nhau.
Việc này và những điều Ti Nguy Lâu nói bên tai cậu tối hôm đó, quá…… mập mờ rồi.
“Anh Du?” Miệng Tạ Hoàn còn đang ngậm nửa miếng ngó sen, đưa tay huơ huơ trước mặt Ti Du.
Ti Di hoàn hồn lại, nhìn về phía cậu ta.
Tạ Hoàn nghi ngờ, hỏi: “Cậu sao thế, ăn cơm cũng ngây người ra được, tớ hỏi cậu cậu có nghe không đấy?”“Cậu hỏi tớ gì cơ?” Ti Du đáp.
Tạ Hoàn: “Quả nhiên cậu không nghe thấy, tớ đang hỏi cậu đêm hôm đó sau khi tớ uống say ngủ thiếp đi, giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biết họ thích cậu vậy?”Ti Du ôm lấy đầu, kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra sau khi cậu ta ngủ say.
“Ý cậu là, bây giờ họ đã theo đuổi cậu một cách trắng trợn rồi sao?” Tạ Hoàn lộ ra vẻ mặt hóng chuyện hỏi.
Ti Du gật đầu: “Đúng vậy.
Nhưng Thẩm Ngộ Bắc thì không tính, hy vọng anh ta có thể nghĩ thoáng một chút.
”Nhưng cậu không ôm hy vọng quá nhiều.
Vốn dĩ tầm nhìn của Tạ Hoàn đang đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263410/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.