Lego cao không khó, Ti Du đã tự mình chơi từ khi còn rất nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Ti Nguy Lâu chơi cái này, nhưng anh rất thông minh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Ti Du.
“Anh nhanh quá.
” Ti Du kinh ngạc.
Ti Nguy Lâu bật cười, nói: “Vậy thì tốt hơn là anh nên lắp chậm lại.
”“Hả?” Ti Du nhìn anh, hoài nghi hỏi: “Tại sao?”Ti Nguy Lâu chỉ nhìn cậu rồi cười, không nói tiếng nào.
Tuy nhiên, nhìn thấy ý trêu chọc trong mắt anh, Ti Du dần dần hiểu ra.
Cậu trừng mắt liếc anh, nói: “Anh có thể nói thẳng mặt em, đừng nói về chủ đề đấy với em!”“Nói cái gì?” Ti Nguy Lâu ngạc nhiên nói: “Anh chỉ nói là không thể nhanh hơn em được thôi, em đang nghĩ cái gì thế?”Ti Du: “…”Anh cười lên một cái, không thèm để ý tới cậu nữa.
Âm nhạc trên dàn thanh âm chuyển bài nhiều lần, Ti Du đau lưng, không thèm ngồi mà nằm xuống đất luôn.
Cậu nằm ngửa trên mặt đất, một chân duỗi thẳng, chân còn lại gác lên trên, trông có vẻ rất uể oải.
Ti Nguy Lâu đứng dậy, đi đến bên kia của căn phòng, một lát sau quay trở lại.
Anh đưa cho Ti Du cái gối của mình, rồi ngồi xuống vị trí cũ.
Ti Du cũng không khách sáo, cầm lấy gối, kê ra đằng sau đầu.
“Đã biết ngày thi đấu chưa?” Ti Nguy Lâu hỏi cậu.
Ti Du gật đầu: “Chủ nhật ngày ba tháng mười một.
”“Ở đây?”“Không.
” Ti Du lắc đầu: “Ở Bắc Kinh.
”Vừa nói, cậu vừa nhớ đến ông bà ngoại ở Ti gia, bọn họ là người thân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263419/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.