Đêm thật yên tĩnh.
Ti Du hơi ngửa đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt rất sáng, giống như tô điểm đầy ngôi sao nhỏ.
“Hẹn hò?”Giọng nói Ti Nguy Lâu rất nhẹ, như không dám chắc chắn, hoặc là sợ giọng nói lớn một chút, thì sự chờ mong kỳ diệu này sẽ bị quấy nhiễu.
Ti Du cong môi, cười nói: “Ừ, hẹn hò.
Vào ngày mai.
”Màu mắt Ti Nguy Lâu thật tối, giọng nói cũng nhỏ một chút: “Cả ngày?”“Cả ngày.
”Ti Nguy Lâu yên lặng nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười.
Anh rũ mắt, giống như có chút ngại ngùng.
Ti Du nở nụ cười, nắm tay anh đi về phía trước, nói: “Đừng ngẩn ngơ, trời bên ngoài quá lạnh.
”Ti Nguy Lâu chậm hơn cậu nửa bước, nghiêng đầu nhìn cậu, trong lòng tràn đầy vui vẻ chưa từng có.
Trước kia anh nghĩ đến, đi ăn bữa cơm với Ti Du đã rất vui, sau lại cảm thấy có thể cùng nói chuyện với Ti Di thật vui vẻ, nhưng dần dần, anh càng ngày càng thấy chưa đủ.
Tuy nhiên, anh vẫn không nghĩ tới, thì ra được Ti Du chủ động mời đi hẹn hò, sẽ là cảm giác này.
Ngôn ngữ bình thường không thể nào thể hiện được sự phấn khởi và kích động của anh ngay lúc này, vì tránh sai lầm trước mặt Ti Du, anh chỉ có thể cưỡng ép tâm tình ở đáy lòng, mang một gương mặt không biểu cảm.
Ti Du quen thuộc đi vào sân nhà Tạ Hoàn, trực tiếp mở khóa cửa vân tay của biệt thự.
Khi cửa mở, bọn họ nghe thấy tiếng cười truyền đến từ phòng khách, là Triệu Diên và Vu Thi Lam.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263441/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.