Sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm người tập trung tại sân bay.
Cố Triều đội một chiếc nón có hình một lá cờ nhỏ màu đỏ ở trên chóp nón, nhìn rất nổi bật.
Ti Du và Ti Nguy Lâu vừa mới đến đã nhìn thấy anh rồi.
Khi họ đi đến bên cạnh Cố Triều, rất nhiều bạn cùng lớp cũng đã đến nơi, nhiều người ở sân bay đều đang nhìn theo họ.
Không còn cách nào khác, vốn dĩ bản thân Cố Triều đã hơn người khác rất nhiều rồi, đã vậy còn dễ làm người khác chú ý như vậy nữa.
Hơn nữa, học sinh trong lớp của họ cũng có rất nhiều người cao ráo, khi đi đến trạm dừng, liền có một cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Cũng may là Ti Du có đeo khẩu trang, nhưng họ ăn mặc khá là nổi bật nên dù có che mặt đi chăng nữa thì vẫn có người nhìn chằm chằm.
Mọi người qua kiểm tra an ninh, chưa đến giờ soát vé nên tất cả đều đứng chờ.
Ti Du đứng ở rìa ngoài cùng của đoàn người, Ti Nguy Lâu thì đứng bên cạnh cậu.
Cả hai đều mặc áo phao màu đen, áo của Ti Nguy Lâu thì dài còn của Ti Du thì ngắn, đơn giản chỉ là hai người họ đứng bên nhau, nhưng nhìn họ rất hoà hợp.
Lộc Minh cau mày, cũng bước đến đứng bên cạnh Ti Du.
"Cậu mang đủ đồ cần thiết chưa?”Cậu ta hỏi Ti Du: “Cậu có đem nón với bao tay chưa? Chỗ đó lạnh lắm.
”“Tôi có đem theo rồi.
” Ti Du lại nghĩ đến nửa chiếc va li da lông xù kia.
Lộc Minh gật đầu: "Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263451/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.