Ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, mọi người lại mặc áo khoác dày.
Tạ Hoàn cảm thấy bản thân vẫn to giống quả bóng như ngày hôm qua, nặng nhọc đứng ở đầu giường.
Ti Du nhìn trong tủ quần áo, vẫn không mặc chiếc áo len màu đỏ.
Một lúc nữa muốn chơi trượt băng tuyết, đoán là sẽ ra mồ hôi, vẫn nên giữ chiếc áo len mới lại đến lúc tối mặc để buổi diễn.
Biểu diễn trong hai ba phút, cậu cũng có thể mặc áo len nhảy, không rét được.
Sau khi mặc quần áo, Ti Du lại đội mũ đeo khăn quàng găng tay hôm qua Ti Nguy Lâu mang đến cho cậu lên.
Trên chiếc mũ nai còn có gạc nai nhỏ, trông siêu dễ thương.
Tạ Hoàn đưa tay lên gẩy gạc nai của cậu, nói: “Thật đáng yêu, đây đều là Ti Nguy Lâu chuẩn bị cho cậu sao?”Ti Du vùi mặt vào chiếc khăn quàng, gật đầu.
“Chậc chậc, cậu ta coi cậu như đứa trẻ nhỏ sao? Cái gì cũng đáng yêu.
” Tạ Hoàn thốt lên.
Ti Du ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, mau chóng đi xuống thôi, người đều đến rồi.
”Sau khi xuống tầng, bọn họ tập hợp ở đại sảnh tầng một.
Từ xa, mọi người đã nhìn thấy chiếc mũ của Ti Du, sau đó lại nhìn thấy khăn quàng đỏ áo phao màu trắng của cậu, còn có một loạt găng tay giống nhau.
Ánh mắt Bùi Khuynh Thừa sáng lên, những đồ đáng yêu như vậy thật sự rất hợp với Ti Du.
Thẩm Ngộ Bắc đút tay vào túi, nhìn Ti Du không chớp mắt.
“Mẹ ơi, cậu ấy thật đáng yêu.
” Lộc Minh lẩm bẩm Vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263458/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.