Những ngày ở vùng địa cực dường như trôi qua rất nhanh, lại dường như trôi qua rất chậm.
Ti Du sắp cảm giác mình chưa làm được gì với Ti Nguy Lâu thì đã kết thúc rồi, nhưng đã quá lâu khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.
Sau khi quay về trường, Ti Du phát hiện Lộc Minh và Bùi Khuynh Thừa vẫn chưa đi học, thậm chí ngay cả Thẩm Ngộ Bắc, lúc đi luyện tập Ti Du cũng không thấy cậu ta.
Hình như ba người họ không ở trường.
Ti Du ngồi ở chỗ mình, nhìn đi nhìn lại hai hai chiếc ghế trống cạnh nhau.
Ti Nguy Lâu thấy dáng vẻ này của cậu, có phần bất lực lại có phần đau lòng.
Ti Du là như vậy, rõ ràng là rất kiêu căng, nhưng lại lương thiện, ấm áp hơn bất kì ai.
Ti Nguy Lâu lấy ra cuốn sổ nhỏ mà họ dùng để chuyển lời nhắn, viết lên trên một hàng chữ, đưa cho Ti Du.
“Nghe giảng trước đã, sau giờ học tôi sẽ nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì.
”Ti Du xem xong rồi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra lúc trước cậu rất sợ khi ở địa cực, sợ họ buồn vì bị cậu từ chối, sợ họ sẽ khó chịu, lúng túng.
Khi thấy bọn họ không đi học, Ti Du bắt đầu lo lắng.
Nhưng bây giờ có vẻ như Ti Nguy Lâu đã biết lý do Tiết đầu tiên trôi qua rất nhanh, Ti Du liền kéo ống tay áo của Ti Nguy Lâu hỏi: “Rốt cuộc là thế nào, có phải bọn họ không đi học là vì em không?”“Không phải.
” Ti Nguy Lâu cầm ngược tay cậu, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/1263466/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.