Lúc Ti Du về nhà thì Ti Nguy Lâu còn chưa có trở về.
Câu đi thẳng vào phòng đóng cửa lại và lao lên giường.
Không có buồn ngủ, cũng không có chỗ để trút bỏ nỗi ngột ngạt trong lòng.
Hiện tại cậu cũng không muốn nhìn thấy Ti Nguy Lâu, cậu chợt cảm thấy tội lỗi, giống như là cậu và Ti Nguy Lâu ở cùng một chỗ chính là tạo nên sự đau khổ của rất nhiều người.
Cậu bị cuốn vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn như vậy, không thể thoát ra được, trong lòng đau đớn đến không thở nổi.
Không biết qua bao lâu, cậu mới nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ có tiếng gõ cửa, giọng nói Ti Nguy Lâu mơ hồ vọng vào.
"Tiểu Du, đã ngủ chưa?"Ti Du chui vào trong chăn, nhưng bỗng nhiên nhịn không được, nước mắt giàn giụa.
Cuối cùng cũng không nhịn được nữa cậu khóc thành tiếng.
Ti Nguy Lâu đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Ti Nguy Lâu đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng chậm chạp vẫn không ấn xuống.
Anh đặt trán lên cửa và nhắm mắt lại.
Đau lòng và áy náy, còn có luống cuống và hoảng loạn, anh không biết mình nên làm thế nào để an ủi cậu.
Nếu như nói hôm qua anh còn có thể cùng Ti Du nói hai câu, vậy hôm nay, anh cũng đã cảm giác được ngay cả một câu mình cũng không nói ra được.
Ti Du đang từ chối anh, đang bài xích anh.
Anh cảm nhận được điều đó.
Ly sữa trong tay cũng đã nguội lạnh, người trong phòng cũng ngừng khóc, Ti Nguy Lâu mới xoay người rời đi.
Ti Du gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cau-chu-gia-mat-khong-che-nuoc-mat-tro-thanh-van-nguoi-me/496024/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.