Lúc này cũng là lúc dân chăn nuôi thức dậy nấu cơm, Mật Nương dắt chó lùa cừu đi dọc bờ sông hạ nguồn, thu hút không ít ánh mắt. Trên đường gặp một nam nhân ôm cuộn chăn nỉ đi về, còn gây ra một trận chó sủa, Đại Hoàng sợ hãi kẹp đuôi đi sát bên Mật Nương.
“Chậc chậc, con chó này nhát thật.” Một nam nhân râu rậm (đại hồ tử) cười lớn, huýt một tiếng sáo, con chó đen to lớn bên cạnh ông ta ngừng sủa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đại Hoàng.
“Thúc, con chó của thúc nuôi khỏe thật.” Đứng thẳng lên chắc chắn cao ngang vai nàng, lại không xích dây, Mật Nương nhìn mà chân cũng mềm nhũn, nhưng miệng nàng không chịu thua: “Thúc đây là tối qua dẫn chó đi trông bò trông cừu sao? Nó có cắn được sói luôn không?”
“Được chứ, nuôi nó chính là để đề phòng sói mà.” Đại hồ tử thấy cô nương này cũng khá to gan, cúi người banh miệng con chó cho nàng xem răng: “Ngươi xem răng của nó này, cắn một cái thì sói cũng không sống nổi đâu.”
“Nó chắc không đuổi kịp sói đâu nhỉ? Nhìn có vẻ nặng nề quá.” Móng vuốt của nó to bằng cổ tay nàng, thịt trên đầu chó chen chúc tới mức mắt cũng không thấy đâu nữa.
“Nếu thực sự chạy thì có chút không đuổi kịp, nhưng bản tính sói thì gian xảo tham lam, tới đây là để ăn trộm cừu, nào có chuyện vừa bị phát hiện là bỏ chạy ngay.” Đại hồ tử liếc nhìn con chó lông vàng, quả đúng là chó giống chủ, người Trung Nguyên thân hình gầy gò, nuôi chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997815/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.