“Thân huynh, huynh thật chẳng phúc hậu chút nào, đánh đố ta làm gì thế? Mau nói ra cho ta vui cười chút đi.” Hộ huyện thừa đảo mắt nhìn quanh, rồi lại hỏi: “Ba Hổ, ngươi nói xem, ông ấy đã dạy ngươi những gì mà lại dám tự xưng là phu tử?”
Ba Hổ nghiến chặt răng không nói, đứng dậy bước ra ngoài cửa. Nam nhân đứng ở cửa thấy vậy cũng đi theo, phất tay xua đuổi những người đang liên tục đặt câu hỏi trong phòng: “Đừng có tọc mạch, chuyện chẳng liên quan đến huynh.”
Ra khỏi cửa, nam nhân trao hộp thuốc cho Ba Hổ, ánh mắt lướt qua đôi tai đỏ bừng của hắn: “Ngươi yên tâm, ta là đại phu, sẽ không tiết lộ sự riêng tư của bệnh nhân.” Lời nói đầy vẻ trêu chọc.
Ba Hổ ú ớ đáp một tiếng, ngay sau đó cả cổ cũng đỏ lên, nói mơ hồ: “Chuyện trước kia đừng nhắc tới nữa.” Chỉ cần gặp người này, hắn đã thấy không tự nhiên, chỉ hận không thể cả đời không gặp lại, tiếc rằng còn có việc cầu xin.
“Đại phu, quý danh là gì?”
“Không dám, ta họ Hoàng.”
“Hoàng đại phu, ngài định khi nào rời đi? Có phải đi cùng bọn ta đến Lâm Sơn rồi quay về Vân Cốc không?”
“Nếu ta định mở y quán ở Lâm Sơn thì sao?” Hoàng đại phu cười khanh khách nói.
Ba Hổ nghẹn lời, gật đầu nói rất tốt. Có một đại phu y thuật cao minh ở đó, Mật Nương sinh con, hắn sẽ yên tâm hơn nhiều.
Hoàng đại phu cười cười: “Nói đùa thôi, ở Lâm Sơn của các ngươi không có nhiều người có thể kham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997923/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.