Lúc quay về từ Lâm Sơn là hơn nghìn con bò cừu trưởng thành, sau một mùa đông số lượng đàn cừu đã tăng gấp đôi, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, trên những ngọn núi xa xa vẫn còn không ít tuyết đọng, chuyến di cư tới Lâm Sơn lần này chậm hơn nhiều so với lúc quay về. Xuất phát từ sáng sớm, đến chiều mới đi tới ngã rẽ lần trước, mà người huyện Mậu vẫn chưa thấy bóng dáng.
Ba Hổ ôm Mật Nương xuống xe hoạt động, “Mẫu thân đi cùng Mật Nương, con đi nấu cơm. Ăn sủi cảo hay ăn mì đây?” Sủi cảo là làm từ sáng nay rồi chiên dầu, mì thì hắn có thể nhào bột và nấu ngay, mấy hôm trước mổ hai con cừu, rán được hai hũ thịt thái.
“Mì đi, múc nhiều thịt thái một chút.”
“Cũng cho ta một bát mì, sợi mì phải nhỏ.” Hoàng đại phu từ trong xe xuống, đi tới bên cạnh Mật Nương bắt mạch cho nàng, “Không sao, có chút khí uất, đi bộ thêm một lát.” Sau đó ông ta lại đi ra phía sau chẩn mạch cho những phụ nhân mang thai khác, ông ta ở đây cả một mùa đông mà không biết có nhiều sản phụ như vậy.
Mẫu thân Ba Hổ có khung xương lớn, vóc dáng cao, tuy không làm việc nhiều nhưng cũng có sức lực, bà đỡ Mật Nương đi bộ vòng quanh đàn cừu hai vòng quay lại, Mật Nương đã thông khí, còn bà thì mệt đến toát mồ hôi đầy đầu.
“Đến, ăn cơm thôi.” Ba Hổ múc mì bưng tới cho Mật Nương. “Mẫu thân tự đi vớt mì đi, con không biết người ăn bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997928/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.