Ba Hổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cái, khẽ gọi một tiếng, không có phản ứng, xem ra là đã ngủ say.
“Mẫu thân ngủ rồi, các con có ngủ không đây?” Hắn sờ miếng tã lót, khô ráo, trong lòng tính toán đã được một lúc rồi, Ba Hổ ôm Kỳ Kỳ Cách ngồi dậy, xuống giường kéo tã lót ra, vừa thổi sáo vừa dỗ con bé tiểu tiện: “Mấy ngày này ta bận, con và ca ca buổi tối đừng tè dầm đấy, mẫu thân chăm sóc hai đứa còn phải giặt đệm giường tã lót nữa, mệt lắm.”
Đặt Kỳ Kỳ Cách đã tiểu tiện xong trở lại giường, Ba Hổ lại bế Cát Nhã đang m*t ngón chân lên, gón chân dính đầy nước dãi: “Tiểu tử thối, cũng đâu có để con đói đâu.”
Cát Nhã dĩ nhiên không đáp lại hắn, chỉ có tiếng nước tiểu đánh vào thùng. Bên ngoài còn có tiếng chó con nghịch ngợm ẳng ẳng, càng làm cho đêm khuya thêm tĩnh mịch.
Ba Hổ quấn tã xong cho Cát Nhã cũng không vội đặt thằng bé trở lại giường, ôm trong lòng một lúc không động đậy, thấy thằng bé lại muốn cong chân m*t ngón chân cũng không ngăn cản, miệng hé mở đóng lại hồi lâu cũng không phát ra tiếng.
Phải mất ba ngày liền Ba Hổ mới làm xong việc đóng dấu cho bò cừu, Mật Nương lại cùng Ba Hổ đưa con đi chăn thả, liền thấy trên xương hông của không ít đàn cừu có những dấu vết đẫm máu.
“Vết thương lớn thế này? Liệu có con cừu nào vì lý do này mà bị bệnh chết không?”
“Có, nhưng ít lắm, chỉ là bị bỏng một lớp da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997956/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.