Tiễn Triệu a nãi đi, Mật Nương vốn còn muốn ghé qua nhà Bảo Âm một chuyến, nàng chỉ vì cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bú sữa mà lỡ mất chút thời gian, nên những người nóng lòng đã tìm đến tận cửa trước rồi — A Tư Nhĩ ôm Bảo Âm, phía sau còn có a tỷ hắn ta theo cùng, trên tay còn xách một cái giỏ, vừa đi tới, mùi dầu mỡ đã phả vào mặt.
“Muội tử à, a đệ ta tính nóng vội, muội nói thoáng qua cho hắn biết, ấn tượng của a nãi Uyển Nhi về hắn thế nào rồi?” Mẫu thân của Bảo Âm đặt cái giỏ lên bàn, cười nói: “Phiền ngươi phải lo lắng cho bọn ta, bên ta đều phải đưa giỏ bánh đường ngọt miệng cho người mai mối, đây là bánh vừa mới ra lò sáng nay, lúc ra khỏi nhà còn đang nóng hổi.”
“Vậy cái giỏ bánh đường này ta nhận cũng không áy náy gì, Triệu a nãi có ấn tượng không tệ với A Tư Nhĩ, nhờ ta dò hỏi chút về tình hình nhà tẩu.” Mật Nương nói cũng thẳng thắn, không quanh co lòng vòng thăm dò, “A tẩu các tẩu cứ ngồi xuống nói chuyện, hai đứa con ta ăn no rồi muốn ngủ, ta phải ôm dỗ chúng một chút, không đứng dậy được.”
“Ta giúp muội bế một đứa.” Mẫu thân của Bảo Âm thấy Mật Nương bế hai bên khó khăn, vươn tay muốn bế một đứa, còn chưa kịp chạm vào, hai đứa trẻ đã rúc vào lòng Mật Nương né tránh, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, mím môi sắp khóc, “Được được được, ta không chạm vào các ngươi, vẫn còn lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997983/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.